Tập viết

Sunday, March 23, 2014

Đang luyện viết tiếng Việt bằng telex, hồi nào giờ toàn viết theo kiểu vni, mắc dịch cái bạn ipad này mà phải học lại. Chán cái mớ đời bạn Nexus, lúc mới mua thì yêu lắm, nhưng chẳng được mấy hôm thì dở chứng, mắc cái bệnh ma ám, tự đoongj (gõ mãi mà không ra được chữ đ ộ ng, ha ha (thề là muốn viết chữ ha ha dính vô nhau mà không được, ha ha.)

Túm lại là gõ chơi vài chữ thôi, chứ gõ cả ngày kiểu này phát điên mất.

Bực mình

Tuesday, February 25, 2014

Đang bực mình, lại không có gì để làm nên ngồi viết blog trong công ty. Hôm nọ than thở máy tính bị chặn tùm lum nên được cho cái password vào Internet ngoại vi của công ty, tức là không đi qua mạng công ty.

Chẳng biết là nên vui hay buồn khi cái dự án nào mình nhúng tay vào thì đều bị hoãn hay bị dẹp bỏ, nên chẳng có gì để làm. Thật ra cũng còn nhiều thứ nhưng mình giao hết cho bạn lính để bạn ấy tự làm. Mà nguồn gốc bực mình cũng từ bạn ấy mà ra. Mình đưa ra hướng dẫn, mình đặt câu hỏi challenge bạn ấy, bạn ấy tỉnh bơ đi thẳng vô gặp sếp của sếp của mình để hỏi, vì dĩ nhiên nguồn cơn câu chuyện là bắt nguồn từ nơi ấy. Xong bạn ấy chạy ra nhảy chồm chồm chết em rồi chết em rồi từ hôm nọ tới giờ em làm sai hết trơn rồi (ý không nói ra là do em làm theo ý của chị nên giờ sai hết rồi), hỏi có điên không.

Cũng chẳng phải lần đầu mình bị lính mình đối xử như vậy, nhưng mà trước giờ chủ yếu là những chuyện mang tính triển khai, kiểu như cái áo này có đẹp không, cái hộp này có sang không, cái câu quảng cáo này có hay không, mà chuyện đẹp chuyện xấu nó mang tính chủ quan nên mình dù có nhắc nhở cũng không trách bạn ấy mang thẳng vào gặp sếp của sếp mình. Mà cái bạn sếp của sếp mình cũng chán lắm, chắc là thích bạn lính mình nên nó nói cái gì cũng xong, mình nói cái gì cũng bị hỏi tới hỏi lui phát bực nên nhiều khi mình cũng khuyến khích bạn lính mình đi nhảy cấp cho xong việc cho rồi.

Lâu lâu tạt qua thăm nhà

Monday, February 24, 2014

Dạo này công ty thắt chặt Internet, không cho truy cập blog nữa nên cũng ít thời gian viết blog và đọc blog. Hóa ra mình dùng thời gian công ty làm việc riêng cũng nhiều, hehe. Công ty chặn hết cũng đúng. Mà cũng không đúng. Vì không vào net thì mình cũng không dùng thời gian đó mà làm việc, mà dùng thời gian đó ngồi nguyền rủa, lại gây thêm bực mình, hehe.

Thỉnh thoảng check blog thấy nhiều bạn vào blog mình bằng những cụm từ thật lạ, mà mình viết cái gì từ hồi nảo hồi nao mình còn không nhớ là có nhắc tới trong blog nữa. Nghĩ lại mà cũng phải chục năm rồi từ lúc mình mới bắt đầu viết blog, và có thể nói đây là quyển nhật ký dài nhất, lâu nhất từ trước đến nay mà mình còn viết.

Trời, mình cận thị thật rồi. Viết thế này mà đọc chữ nhòe hết trơn.

Thứ bảy đi làm

Friday, November 29, 2013

Hôm nay thứ bảy mà phải đi làm. Một phần cũng là vì việc dịch thuật dạo này ứ đọng quá, ngồi nhà lười biếng, chẳng làm được bao nhiêu. Một phần phải giải quyết việc công ty. Chỉ có một slide phải nộp thôi, nhưng mà tối thứ sáu nhận được cuộc gọi của một người đàn-ông-không-đẹp-trai, nói chung chung xong bảo mày làm liền gửi cho tao, nghĩ sao vậy trời, lại còn giáng cho một cái email gửi lên sếp rằng vì mày không thể làm xong liền, nên tao phải đợi bài của mày vào ngày mai mới gửi đi toàn bộ cho sếp được. Định viết một câu hằn học rằng mày xem lại mày chứ, ai đời tối thứ sáu gọi điện rồi đổ thừa, nhưng mà nghĩ lại đó không phải là cách giải quyết của mình, cách của mình là cứ đem chuyện này càm ràm khắp nơi, chơi vậy đó, hehe.

Cái quyển sách mình đang dịch có đoạn nói rằng phụ nữ thường gặp nhiều rào cản trong công việc, một phần là do chính phụ nữ tự tạo ra, ví dụ như đi làm mà cứ nghĩ sau này lấy chồng có con, chắc không thể đảm đương công việc được, nên thôi không dám nhận những dự án khó nhằn, và vì vậy làm ảnh hưởng đến cơ hội thăng tiếng rất nhiều. Thấy như đang nói về mình vậy. Không phải mình sắp lấy chồng có con, nhưng mà mình đi làm bao giờ cũng trong tư thế, nơi này chỉ là chỗ tạm, sống cho qua ngày, nên chẳng buồn đóng góp cống hiến gì. Thấy rõ là nó ảnh hưởng đến suy nghĩ của mình luôn. Từ hôm vào công ty đến giờ đã ba tháng rồi, mà mình vẫn cảm giác mình chưa bắt nhịp được, mình tự nhận với nhân sự là mình vẫn còn lạch bạch chạy theo dọn rác, ai quăng cái gì chụp cái nấy, chứ chưa thể chạy trước dẫn đường dắt lối.

Mà cái công ty gì rối như canh hẹ. Cứ vài ba bữa cho vô cái thùng xốc xốc lên, bốc ra, thằng nào cũng chóng mặt chẳng biết định hướng đi như thế nào, đi làm sao, đi làm gì. Văn hóa thì chỉ tay, thằng này chỉ qua thằng kia bảo mày làm rối quá, tao không biết làm gì, thằng kia chỉ ngược lại thằng này, bảo tại mày không chịu làm nên tao phải liên tục thay đổi để đảm bảo đạt chỉ tiêu, một thằng thì còng còng chạy qua chạy lại thúc đít người khác, tao phải làm cái này gấp, cái này gấp, làm liền, làm liền, một thằng thì ngồi bình chân như vại bảo tao đã nói với mày từ lâu rồi, cái công việc này muốn làm được tao phải có đầy đủ đầu vào, quy trình là hết từng này ngày thì mày mới nhận được cái đầu ra, mày cứ bình tĩnh ngồi đó đợi, một thằng thì lẩm bẩm bỏ mẹ chúng mày chả đứa nào biết làm gì hết, thằng kia cũng chẳng vừa, chửi lại ngay, bỏ mẹ mày cũng đếch biết mày muốn gì, nay mày đòi a, mai mày đòi b, thằng ở dưới thì nhìn lên thằng ở trên mà chửi, ra quyết định gì mà như ... c.u.t, thằng ở trên thì nhìn xuống thằng ở dưới mà bảo, nói gì làm nấy đi, ở đó mà hỏi này hỏi nọ hoài, ai hơi đâu mà giảng cho mày hiểu ...

Nói chung là mình thấy tất cả chỉ tại một cái thằng ngồi cách xa nửa vòng trái đất, thế mà ảnh hưởng của nó khủng khiếp thật. Giống cái hình animation hồi nào chuyền tay nhau, hệ thống cấp bậc trong công ty như một cái hình tam giác với mấy con chim đậu trên đó, con ngồi trên ị đùn lên đầu con ngồi dưới, con ngồi dưới không giải quyết được thì lại ị đùn lên còn ngồi dưới nữa, cứ thế mà đùn đến hết thì thôi. Hồi xưa sếp mình có tài đánh tơi cái mớ ị đùn đó sang người khác, còn bây giờ chắc nhiều quá nên làm không xuể, thành ra mình cũng lãnh ít nhiều. mình nói thẳng với sếp, cục c.u.t thì gọi tên là nó cục c.u.t, chứ đem đi bọc đường rồi bảo tụi tui ở dưới là cục đường thì nhục quá, nhưng mà làm sếp, người ta bảo cục đường thì nói lại là cục đường, chứ đâu có dám nói là cục c.u.t.

Từ hôm mình vào công ty đến giờ đã có mấy cuộc họp nghiêm túc kiểm điểm bản thân, đánh giá bối cảnh, này nọ, mà thấy cuộc họp nào cũng giống cuộc họp nào, giống cuộc họp xả xì trét, mạnh đứa nào đứa nấy lên tiếng bức xúc, đến cuộc họp sau cũng lặp lại y chang, cộng thêm một mớ bức xúc mới phát sinh nữa, chứ chẳng thấy cái gì giảm bớt. Thôi, coi như đi làm vì tiền, chấp nhận cắn cục c.u.t mà tự kỷ là cục đường, cho nó có cảm giác ngọt, chứ ngồi lải nhải cục c.u.t hoài thì nó cũng chẳng trở thành cục đường được.

Suy nghĩ số 2 trong ngày

Monday, October 28, 2013

1. Hôm nay đi làm mà không làm, vì sếp đi họp bên ngoài rồi. Ngồi lăng nhăng đọc bài này nọ, đọc net, tám chút ít, và viết thêm một entry nữa cho blog. Entry kia thật ra đang viết dở dang thì phát hiện phải đi ăn trưa, hì hì.

2. Hôm nọ đọc được một danh sách những thứ xấu xí không nên làm trong văn phòng, ví dụ như xịt mũi, trang điểm ... trong đó có người nhắc đến việc gác chân lên ghế và đi chân không loanh quanh trong phòng. Hôm nay quyết định sẽ dẹp bỏ thói quen này. Dán một mảnh giấy trước mặt nhắc nhở mình là không được gác chân lên ghế, mà thực tình cảm thấy nó khó chịu làm sao đâu. Nhưng cũng đành cố gắng cho thành thói quen.

3. Đọc một trang blog được xếp đứng thứ hạng cao của tạp chí Time, thấy cô nàng cũng viết linh tinh mà sao đáng yêu thế nhỉ. Mình viết linh tinh chẳng viết dài dòng được. Bởi vậy mới có động lực viết thêm entry này cho nó dài dài ra, hì hì.

4. Bị bẽ mặt vì nhiều chuyện. Số là mấy đứa đang tám với nhau, rồi con bé mới bảo là em thích một thằng bé khác trong công ty. Nói chơi thôi, vì thằng bé này cũng thuộc loại cao ráo đẹp trai. Mình thấy em gái nói lung tung lớn tiếng thì mới nói nhỏ là có một em gái khác ngày xưa cũng mê thằng bé này, mình nghĩ mình có ý định tốt mà, nói ra để em gái số một không đi bù lu với em gái số 2, ai ngờ em gái số 2 chắc bị ức chế vì mê thằng bé mà bị thằng bé từ chối nên làm to chuyện, bằng cách gọi thằng bé sang đứng trước mặt (bọn) mình để tuyên bố rằng em gái số 2 không yêu thằng bé này, mà nếu có yêu thì cũng là chuyện riêng của chúng nó, đừng có đứa nào nhiều chuyện nói ra nói vào. Bực mình vì bị chửi vô mặt là nhiều chuyện, mà cũng bực mình vì em gái số 1 vô ý vô tứ quá, mình nói nhỏ với em mà em đi tan hoang cả nhà. Thề là từ nay không nhiều chuyện nữa.

5. Trời ơi thèm gác chân lên ghế quá.

6. Em gái số 2 thực ra là một người khá quyền lực trong bộ phận của em (và của mình.) Nhiều khi chứng kiến mấy em mới vào chạy theo cun cút xun xoe để được lòng em này cũng buồn cười. Cũng chẳng trách, người ta ai cũng có nhu cầu kết bè kết tàu để sống còn trong giông bão, tìm được cái bè tốt cũng may.

7.

Đôi dòng suy nghĩ

Sunday, October 27, 2013

1. Cuối tuần trốn việc lên Đà Lạt chơi. Ngày xưa trước khi đi làm ở đây, thỉnh thoảng em cũng trốn việc lên ĐL nằm ngủ, vậy thôi. Em biết đến ĐL trễ lắm, hình như là từ 2005 thì phải. Trước đó chỉ biết có Vũng Tàu (đi chơi với trường của mẹ lúc 4-5 tuổi gì đấy, đi chơi với bạn bè một vài lần), Phan Thiết (đi bụi với bạn), Nha Trang (đi chơi với công ty).

2. Định là đi ban ngày để ngắm phố phường, vì từ lúc đi làm, em toàn phải đi xe đêm, ngủ một cái là tới nơi, thỉnh thoảng được đêm rằm, thấy trăng tròn vành vạnh một lúc rồi cũng díp mắt lại, nhưng hẹn hò không được nên cũng phải đi ban đêm. Sáng sớm sáu giờ đã đến nơi, trời lạnh ngắt, đi đường ngang qua một đoạn thậm chí còn mịt mù sương, lượt về cũng vậy, chui về nhà nghỉ ngủ thêm một giấc, tỉnh dậy nghe chung quanh thật tĩnh lặng, thấy lòng nhẹ nhàng làm sao.
Ở nhà em lúc nào cũng có tiếng kẽo kẹt của cây quạt lâu ngày bị khô dầu, nếu không thì cũng có tiếng hàng xóm tranh cãi, tiếng sửa nhà nhức óc kế bên ... Tự dưng chỉ sau một đêm nằm yên trong cái tĩnh mịch, lành lạnh, mắt lim dim, thấy sung sướng gì đâu.

3. Định hẹn ăn tối với chỗ công ty cũ, nhưng thằng em trong đó bảo cuối tuần em phải về nhà, thôi hẹn chị ăn trưa. Thấy cũng buồn buồn. Hóa ra là buổi tối nó muốn hẹn bạn gái nên không muốn đi ăn với em, lại còn buồn hơn. Nhưng mà thật ra đây là lần họp mặt mà em thấy vui lắm. Buổi trưa đi ăn xong thì mọi người rủ đi uống cà phê; thật ra là em rủ nhưng ai cũng hưởng ứng. Sau đó thì một thằng em khác lại hẹn em đi ăn tối; sếp em cũng hẹn em nữa, thế là đi chung. Ăn tối xong thì mọi người lại kéo sang uống cà phê tiếp, đến khi sếp ngồi gà gật mới ra về. Em vui lắm, nên nói huyên thuyên cả buổi, cười hớn hở còn hơn tiệc mừng của mình. Sếp em cũng vui, mọi người ai cũng bảo thôi mai mốt em xin về đây làm lại.

Nửa đêm ngồi viết blog

Tuesday, October 15, 2013

1. Mình thấy mình nhảm dễ sợ. Hôm nay quyết tâm về nhà viết CV vì thấy có mấy cái job cũng hay hay. Thế mà loay hoay thế nào lại mất cả buổi tối ngồi hát karaoke. hehe.

2. Tải cái phần mềm dubbler về nói nhảm. Cơ mà chưa đủ tầm làm mc nên chẳng biết nói gì, lấy thơ ra đọc. Phát hiện ra bài nào mình cũng đọc có một kiểu, dám nói mấy chục năm đọc lại đúng bài thơ đó thì sẽ nhấn nhá đúng ngay chỗ đó. Rõ chán. Thế mà một đám ở đây nhảy vào like rồi follow om sòm. Mà mình đọc tiếng Việt họ có hiểu gì đâu. Buồn cười.

3. Tự ngồi đọc lại blog của mình và tự thấy hay. Lại nhảm nữa.

4. Chắc mình phải làm thống kê. Người nào gặp mình cũng hỏi sao chui thoát ra khỏi cái rọ lại lọ mọ đưa đầu trở vào. Nghe đến lần thứ bao nhiêu thì mình nên nộp đơn xin nghỉ. Hai mươi lần? Vậy đi. Cho nó có động lực viết CV.

5. Cái mạng internet chập chờn. Cứ đến tầm 12h đêm thì không vào được. Quyết định xóa nó ra để kết nối lại. Thấy có vẻ đỡ hơn. Chả biết bị khùng chỗ nào.

6. Sau một tháng ăn kiêng không đâu vào đâu, chẳng thấy giảm cân hay giảm bụng giảm eo gì cả. Rõ là công cốc.

7. Kỳ này đi khám sức khỏe quyết định không chích ngừa. Thấy cái chỗ này không đáng tin. Rủi nó lụi cái kim gì vô thì mệt. Lần trước khám mắt nó bảo 3/10, lần này nó bảo 8/10, chả biết đâu mà lần. Hồi trước định chích ngừa thì bác sĩ bảo có kháng thể rồi, bây giờ nó bảo không, âm tính nên phải chích. Mặc xác nó luôn. Ngày trước cũng ủng hộ việc chích ngừa cúm cho đỡ bệnh vặt, nhưng mà năm rồi không chích cũng chỉ bị cảm có hai lần, chẳng khác gì mấy năm trước có chích ngừa cúm, lại đọc thêm một bài báo dài ơi là dài về tác dụng của vacxin cúm, tác dụng chỉ có 30% mà đưa vào cơ thể bao nhiêu là chất độc, nên dẹp luôn. Cái con bé cầm hồ sơ của mình cứ hỏi đi hỏi lại sao công ty cho mà chị không nhận, công ty bỏ tiền mua rồi sao chị không lấy, mình bực mình bảo, chị biết rồi, nhưng chị không là không.

8. Mình có thằng lính, mà hễ chỗ nào có mình thì không có nó. Nghĩ lại giống mình với sếp mình ngày xưa. Xem coi đứa nào nộp đơn xin nghỉ trước, hehe.

9. Thôi đi ngủ đây. Mai đi workshop ngủ gục thì kỳ lắm.

Vài dòng linh tinh

Monday, October 14, 2013

1. Hôm nọ anh bạn đăng tin một công ty nào đó tổ chức ăn mừng Gala dinner trong ngày quốc tang, rồi sau đó bạn anh ta thanh minh và đề nghị gỡ bỏ mẩu tin này với lý do mấy ngày qua đóng cửa training nên không giao tiếp với thế giới bên ngoài nên không biết có chuyện quốc tang. Lý do cũng hay hay. Cũng như có cái vụ một ông giáo sư tiến sĩ gì đó (thiệt tình là mình đọc tin chẳng bao giờ đọc kỹ ông đó tên gì làm ở đâu) bị tố cáo đạo văn thì bảo rằng tại lúc đi nộp bài nhờ thằng cháu đi nộp dùm nên nó lấy cái bài bậy bạ ở đâu đem vô nộp, chứ ông đâu có biết. Cũng sáng tạo phết. Nhớ thằng lính cũ của mình chuyên gia đi trễ mà mỗi lần như vậy đều có lý do chính đáng rất hay. Ví dụ như là nhà em quên đóng tiền nước nên bị cúp nước em phải chạy xuống chỗ ông bảo vệ năn nỉ mở nước mới đánh răng rửa mặt đi làm được. Hay là có hôm chạy ra ngoài bị khóa cửa không vào được phải kêu thợ. Hay là đang chạy thì bị rớt mất mũ bảo hiểm nên phải chạy mấy đường hẻm nhỏ tránh công an và tìm mua mũ mới ... Nhắc tới thằng lính cũ của mình thấy sao lúc đó mình sướng thế. Bởi vậy mình nghĩ ai làm sếp mình chắc cũng sướng, hehe.

2. Nghe đồn um sùm chuyện đổi chỗ ngồi trong văn phòng. Nghe một chiều thôi nên gọi là nghe đồn. Em là một nhân viên bị xếp loại phản động, vì thái độ bất bình, và làm ảnh hưởng đến tinh thần của cả nhóm. Sếp em quyết định tách em ra khỏi nhóm bằng cách xáo trộn cả nhóm, đổi chỗ ngồi lung tung phèo. Chắc là em cũng biết nên phản ứng khá tiêu cực - theo cách của em. Nói chung mình là người ngoài, chẳng có ý kiến gì, chẳng qua là vì anh kể lại theo kiểu đổ hết tội lên cho em. Thật ra mình cũng có nói chuyện bâng quơ với em, vì mình cũng ngại cái tiêu cực của em làm mất tinh thần của mình (mà tinh thần của mình vốn lung lay lắm rồi), và hiểu rằng chuyện gì cũng có nguồn gốc của nó. Làm sếp mà không dám lắng nghe nhân viên, nói thẳng với nhân viên, phải đoán già đoán non, rồi đánh loanh quanh, thì mình thấy cũng không hay. Lại còn bảo rằng cho dù không thích, thì sau khi cả nhóm đã quyết định đồng ý, bạn cũng phải làm theo một cách vui vẻ như thể đó là quyết định của mình. Đọc cái khúc này mà mình mắc cười quá trời. Không đồng ý nhưng vẫn phải làm theo, đơn giản vì đó là quyết định của sếp, làm lính cãi không lại thì đành chịu, chứ mà bảo mình phải vui vẻ và xem đó là quyết định của mình thì có thánh cũng chưa chắc làm được.

Anh bảo em là trẻ con (đại loại thế) khi unfriend anh sau vụ này. Nói thật, mình nghĩ thế cũng phải. Giống như bạn thần tượng một người, bạn nể trọng một người, bạn tin tưởng một người, cho rằng vì tình vì nghĩa người ta sẽ đứng về phía mình, nhưng thực tế bạn phát hiện họ chẳng giúp mình gì hết, họ biết chuyện nhưng không cảnh báo mình, họ không đứng về phía mình ... thì bạn sụp đổ hình tượng cũng hiểu được mà.

Cách tốt nhất của mình là không add friend những người làm chung. Có ai ngờ mình quay lại công ty cũ nên một số người lỡ add friend khi nghỉ làm hồi trước giờ không lẽ unfriend, hehe.

3. Đang thèm nuôi một con mèo. Định nuôi một con chó, đang đọc dở dang quyển sách của một anh chàng đến năm 40 tuổi thì rút lui khỏi công việc làm người đàn ông của gia đình, sau đó hết tiền quay lại làm CEO nhưng rồi lại tiếp tục rút lui lần nữa sau ba năm, thấy giống mình ghê. Chỉ khác là anh chàng này sau đó tập trung viết sách và đi nói chuyện diễn thuyết, mình chẳng biết viết sách, lại cũng không diễn thuyết được, chả biết làm gì để nuôi thân. Quay lại quyển sách, anh chàng kể chuyện mình là một người ghét chó, sợ chó, nhất quyết không chịu nuôi chó, nhưng rồi xiêu lòng trước sự năn nỉ của mấy đứa con mới nhận nuôi một con chó và thấy thương nó nhiều lắm. Câu chuyện này được anh chàng kể với ý nghĩa là đừng cho rằng có điều gì tuyệt đối, vì anh ta cũng nghĩ rằng mình suốt đời này không bao giờ nuôi chó mà cuối cùng lại hóa ra thương con chó. Mình thì chỉ đọc tới khúc thương chó thôi, chứ không có quan tâm đến bài học sâu sắc gì cả. Nhưng mà cái nhà mình nhỏ quá, nuôi con chó không biết cho nó chạy đi đâu. Thế nên mới nghĩ sẽ nuôi mèo. Để hỏi xem có nhà nào có mèo con không, nuôi mèo vừa bắt chuột nữa. Nhà gì mà lắm chuột, gián, muỗi, thằn lằn, chúng ị tứ tung.

4. Kể tiếp nội dung quyển sách ở trên. Anh chàng này có nói rằng nhiều người cứ đòi hỏi phải work-life balance, mà dĩ nhiên đi làm có công ty nào cho mình balance, nó vắt hết sức mình thì thôi vứt đi, nên người ta thường tìm cách tập gym mỗi ngày một giờ, hay ít nhất mỗi tuần ba ngày chẳng hạn. Anh chàng hỏi vậy có gì khác nhau giữa một người mệt mỏi sau một tuần làm việc mà ngày nào cũng mười hai tiếng với một người khỏe mạnh cũng làm việc mười hai tiếng mỗi ngày trong tuần. Về cơ bản thì cũng là quần quật mười hai tiếng, khác chăng là một người ốm, một người khỏe. Balance cái nỗi gì. Mình chợt nhớ câu chuyện một anh chàng trong công ty khi được hỏi tại sao bạn vào đây làm thì anh bảo là nghe nói công ty này có work-life balance, ai cũng trợn mắt thì anh giải thích thêm, tức là có chế độ tập gym. hahaha. Rồi một người khác trong cuộc họp với nhân sự thì hỏi công ty này có chế độ gì về work-life balance. Thiệt rõ khổ. Cái mục tiêu của công ty là gia tăng lợi nhuận tối đa cho cổ đông, chứ có phải công ty phi lợi nhuận, hoạt động vì sự cân bằng của nhân viên đâu mà hỏi.

Ngoài lề một tí là cũng từ cùng một sự việc (tập gym và work-life balance) mà người ta viết được thành một chương sách, còn mình nghe qua cười khì một cái rồi thôi.

5. Tự dưng dạo này seriously nghĩ về việc làm single mom. Trước tới giờ mình không ủng hộ việc này, vì nghĩ như vậy thiệt thòi cho con mình. Nhưng mà nghĩ nếu mình yêu thương con hết lòng, cộng thêm gia đình các kiểu, thì có sao đâu, cũng đâu khác gì mấy bà mẹ lấy chồng rồi ly dị nuôi con. Chỉ cần có người thương yêu là được, đâu có quan trọng người đó là ai. Chắc tại dạo này lười đi làm, nên đang tìm cách ở không mà vẫn được hưởng lương, hehe. Nói chơi vậy thôi. Định về hỏi ý kiến mẹ, mà chắc sợ mẹ lên máu luôn, hehe. Mà mẹ mình dạo này cũng tân thời lắm, có nhiều ý nghĩ bất ngờ mà mình còn phải giật mình.


Triệu chứng tự kỷ

Monday, September 23, 2013

Biết là không nên dùng từ tự kỷ, vì có lần ai bảo nói như vậy là kỳ thị, mà thật ra chưa tìm ra được chữ nào hay hơn để miêu tả tình trạng bệnh của mình.
Căn bệnh mà cả ngày ngồi úp mặt vô tường, nói chuyện với cái máy tính, chứ không nói chuyện với ai hết. Cái bệnh này thì cũng không lạ, bị hồi trước tới giờ rồi, lúc lên Đà Lạt cũng thế.
Nhưng mà bây giờ nặng hơn ở chỗ thấy thế là bình thường. Lại thấy mình tự nhìn mình mà vui nữa chứ.
Ví như là sáng sớm trang điểm đi làm (bây giờ đi làm trang điểm nữa nhé), chả biết ai nhìn vào có thấy mình không biết trang điểm không (vì trước giờ thiệt tình là không biết trang điểm mà), nhưng mình chỉ thấy mình dễ thương dễ sợ, hehe.
Đi vào công ty thì có tấm gương to trong toalet, nhìn vào gương lại thấy mình ăn mặc đẹp dễ sợ. Và cũng phát hiện ra là dạo này mình mặc váy ngắn ghê, hehe. Thật ra cũng là cái đầm đó, hồi trước tới giờ vẫn mặc đi tung tẩy, nhưng là khi tự mình nhìn mình thì nhìn từ trên nhìn xuống, thấy cũng bình thường, có ngắn trên đầu gối một tí, bây giờ mới có dịp nhìn toàn bộ người mình trong gương, thấy thật ra nó ... hơi ngắn.
Mà cái gương nó nằm ở cuối đường, nên từ cửa bước vào đến chỗ toalet cuối cùng là cả một đoạn catwalk, mỗi lần đi toalet lại thấy mình dễ thương, thích quá đi, hehe.
Mà khổ, mặc cái đầm nào cũng thấy dễ thương, cái nào không dễ thương cho lên đường hết rồi. Tháng trước với tháng này vung tiền sắm quần áo không suy nghĩ, bởi mà suy nghĩ chắc té xỉu rồi. Quyết tâm là đến tháng sau thì vào nề nếp, chứ hiện thời nội tiền ăn không thôi cũng chóng cả mặt. Đi chợ một vòng là hết mấy trăm ngàn, xong về sắp xếp lại mới thấy là chỉ ăn được chừng 2 ngày thôi, lại phải đi một vòng nữa để mua cho cả tuần. Hôm bữa đi siêu thị, chẳng thấy mua gì hết mà gần cả triệu đồng.
Hôm nọ hết tiền, đi rút tiền, tra tài khoản thì chỉ còn có 4 triệu đồng, hehe, chưa bao giờ tài khoản của mình nghèo đến vậy.

Ăn kiêng ngày thứ năm

Thursday, September 19, 2013

Hôm nay là bước qua ngày ăn kiêng thứ năm rồi. Cũng không tệ lắm, vì thỉnh thoảng vẫn cheating. Buổi sáng dậy đói bụng quá mà không có gì ăn nên ăn một củ khoai lang nhỏ. Đi ăn tiệm hai lần, một lần ăn tối, một lần ăn trưa. Ăn tiệm thì chắc cũng có đường, sao khỏi được, không ăn bánh kẹo, bột đường, thấy mình cũng giỏi ghê gớm, hehe.

Nhà cửa phần nào đã thu xếp được, còn đang nghĩ nên tống khứ mấy cái thứ không thích nữa đi đâu, nhưng mà tống đi rồi lấy cái gì đắp vô, vì nếu mà không có kế hoạch bản vẽ rõ ràng thì mai mốt mua lại cũng toàn linh tinh, không có cái gì đi theo cái gì.

Phải đi sửa cái xe máy, buổi sáng buổi chiều đề xe không nổ, mặc váy mà cứ phải lạch bạch cũng mệt. hồi trước bị mọi người chê suốt ngày nên quyết tâm phải mua cái xe mới, bây giờ không ai nói đến thì thấy cũng chẳng việc gì phải mua, nên cũng chưa đi xem nữa.

Chẳng nhớ hồi xưa mình sắp xếp chén bát như thế nào mà bây giờ nghĩ không ra, mặc dù tô chén dĩa mỗi thứ có một cái thôi. Định bụng là mua bộ chén đĩa mới cho nó đẹp và điệu đàng mà chưa tìm ra thời gian. Với lại cũng sợ đi ra xem một hồi thấy mắc quá lại đi về, hehe.


Đi làm ngày thứ hai

Monday, September 16, 2013

Thứ hai là thứ hai của tuần, chứ không phải thứ nhất thứ hai. Tính ra cũng đã bước sang tuần thứ ba rồi. Mọi thứ vẫn còn lộn xộn, cái gì cũng bảo suy nghĩ, suy nghĩ, mà thời gian thì sáng giao chiều nộp, chả biết suy nghĩ kiểu gì.

Chủ nhật vừa rồi quyết định đi chợ chất hàng trong tủ để ăn kiêng. Cũng nhờ sau khi than thở trên blog thấy lòng mình nhẹ nhàng hơn. Hôm nay là ngày thứ hai ăn kiêng rồi đó, không biết tối nay ăn gì. Sáng nay ngồi họp thấy trái cây cũng thèm nên đã nhón miếng ổi, sau đó check trên mạng thì thấy ổi cũng được ăn, nên tiếp tục ăn hết dĩa luôn, hehe.

Buổi sáng cảm thấy thoải mái, đồng hồ reo chuông cũng muốn dậy tập thể dục, nhưng nằm nướng một hồi thì tới giờ đi làm.

Nói chung bây giờ xác định không phải thể hiện mình này nọ nữa, nên đi làm cũng nhẹ đầu hơn. Chịu, mình chỉ có thế nên làm đến thế, còn đòi hỏi hơn thì mình cố thêm tí thôi, chứ không thể nào ba đầu sáu tay làm đủ thứ hết. Mà mình thấy ai cũng thế, chả phải gì mình, giật bên này đắp bên kia, chẳng qua họ mạnh miệng hơn mình thôi, hehe.

Nhu cầu than thở :-)

Friday, September 13, 2013

Mấy hôm nay thèm có người ngồi nghe mình than thở ghê đi. Mà biết làm sao, tất cả những quyết định của mình là của mình, có ai dính dáng vào đâu mà than với thở.

Mình quay lại với công việc cũ, cũng xác định là tạm thời mà thôi, vì mình đã nghỉ chỗ này ra đi vì chán quá, thì sau một năm, có thay đổi cũng chẳng thay đổi được là bao, huống chi thay đổi chỉ là thay đổi theo chiều đi xuống. Chẳng qua trong một lúc hốt hoảng, thấy mình ngày càng già đi, công việc chẳng có gì ổn định, lại lười, chỗ ít việc quá đang chán, nên có người gọi về thì mình về. Kiếm ít tiền để đi du lịch.

Du lịch thì cũng đã đi rồi. Đứt hết hai tháng lương, nên phải đi làm bù vào, hehe.

Nghĩ lại, cũng tự mình tạo ra áp lực cho mình mà thôi. Lúc nào cũng muốn làm cho đàng hoàng, cho ra hồn, người ta chưa chửi đã thấy nghẹn ngào, ráng làm để tránh bị chửa. Chắc phải đổi cách suy nghĩ, cách nhìn, cứ kệ nó, làm hôm nay không xong thì mai xong, làm một lần không được thì làm hai lần, ai chửi thì nghe, chửi trước mặt thì nhịn, chửi sau lưng thì thây kệ. Muốn đổi thái độ như vầy cũng không dễ, nhưng mà không chừng lại dễ hơn là áp lực cho mình phải thế này thế nọ. Chỉ sợ nay mai nhìn lại, thấy mình không ra cái giống gì, khiến mình cũng gớm ghiếc bản thân mình, thì sống ra làm sao. Cơ mà, một khi thái độ với người thay đổi, thì thái độ với ta chắc cũng phải đổi theo, hehe.

Nói vậy thôi, chứ mình vẫn mãi là mình. Biết khổ, biết đau, nhưng mà rồi vẫn không dứt ra được, phải đâm đầu vào. Như cả hai tuần nay thứ bảy chủ nhật cũng phải đi làm, ngày thường thì tám chín giờ mới về. ở nhà được hai tuần rồi mà còn chưa dọn hết đồ ra, cái tủ lạnh còn chưa cắm điện vào, vì có gì trong đó đâu mà cắm điện làm chi. Giờ này là trưa thứ bảy, cũng đang ở văn phòng, mặc dù sáng giờ chưa làm bài gì cả. Không phải lười, mà vì không biết làm từ đâu.

Coi như cho mình một tháng, max là hai tháng, thì phải sắp xếp lại cuộc đời mình, sao cho mình còn có thời gian cho bản thân, chứ nếu như vầy hoài, thì thà ăn ít một chút, ở ít một chút còn hơn.

Mình đăng ký mấy khóa học online, khóa nào cũng mở lên xem được phần intro thì không còn thời gian theo dõi nữa. Mà toàn những thứ mình thấy vô cùng hứng thú. Như là Social Psychology, Model of thinking, Beethoven (haha). Mình thấy tiếc cho mình quá. Mình cũng muốn dành thời gian tập thể dục, yoga, chạy bộ, hay đạp xe lăng quăng. Mình cũng muốn sửa lại nhà cửa cho có gian bếp đẹp đẹp một chút để nấu nướng này nọ. Đọc truyện cũng không có thời gian nữa chứ. Hay có người để hẹn hò. Tự dưng bây giờ thèm một người quan tâm đến mình, chịu nghe mình ngồi lảm nhảm kêu than này nọ.

Định nuôi một con chó. Đọc được đâu đó rằng nuôi chó là một bước để xác định mình có sẵn sàng làm mẹ không, vì chăm con chó cũng đòi hỏi sự hy sinh, trách nhiệm ... Nhưng mà cũng ngại đi dọn dẹp, hehe, với lại sợ mỗi lần đi công tác thì không ai chăm sóc cho nó. Thằng lính cũ của mình bảo nó nhận nuôi dùng khi mình đi vắng, nhưng mà nó chỉ thích chó đẹp thôi, hehe, mà mình không nhất thiết phải nuôi một con chó đẹp đâu. Hay là nuôi con mèo? Mỗi lần đi vắng, nhốt nó bên ngoài muốn đi đâu thì đi, hehe.

Định là ngày mai đi chợ mua đồ ăn, rồi từ tuần sau bắt đầu ăn kiêng, không biết có làm được đâu. Mấy hôm bị jet lag, dậy sớm không biết làm gì, tập yoga được hai buổi thì giờ lại ngủ lu bù.

Đóng hay mở

Monday, July 01, 2013

Đóng blog, rồi mở blog. Cũng chả nhớ vì lý do gì mà đóng blog. Rồi ngồi buồn không có gì làm lại mở blog ra viết tiếp. Viết facebook không quen nên chẳng viết gì dài được, toàn mấy cái status ngắn cũn chẳng có ý nghĩa gì. Tự dưng nghĩ mình viết ra sẽ có những người này người này đọc thì lại ngại, mất công người ta suy ra từ những gì mình viết rồi đánh giá con người mình thế này nọ kia.

Thôi để kể tiếp chuyện đi chơi Sapa nhé. Bây giờ mà còn nhớ được gì thì cũng là hay.

Đi cái tour ba ngày 4 đêm, trong đó 2 đêm ngủ trên tàu, 1 đêm ngủ ở nhà dân, 1 đêm ngủ khách sạn. Tour hôm nay mình đi có được 7 người, trong đó 5 người ngủ lại nhà dân, hai người đầu giờ chiều thì quay về. Họ bảo hôm nay đi 12km, nhưng mình nghĩ chẳng nhiều thế đâu. Một em người dân tộc dẫn đường, rồi thì mẹ của em, em của em, hàng xóm của em, gần 5 - 6 người đi theo cùng. Mình là mắc cái tật cả nể, với lại đi làm ít tiền mà cứ tưởng mình vẫn là đại gia thuở nào, nên biết thế nào một hồi cũng bị dụ dỗ mua mấy món hàng lưu niệm không biết để làm gì.

Mùa khô, lại mới sau tết, nên đồng khô cỏ cháy, không có gì để xem, ngoài mấy bông hoa dại. Đi băng đồng, leo lên đồi, leo xuống ruộng. Thật ra thì cũng có đường ô tô đến bản làng rồi, nhưng mà du lịch là tự làm khổ mình mà, với lại cái chính là hành trình chứ không phải điểm đến, nên phải đi lang thang trèo đèo lội suối. Cái đôi giày mới mua nó làm khổ mình ghê gớm, đi giày cứ như giẫm phải cát trong chân, mà thật ra chỉ là do giày bó mấy cái đầu ngón chân lại, làm cho lớp da nó cọ sát vào nhau. Đến buổi chiều thì chân mình sưng bọng nước cộng với cái đầu gối đau đau.

Dạo sau này mỗi lần leo đèo (chỉ là đèo thôi, chứ chẳng phải núi cao gì đâu) và đi nhiều một chút là cái đầu gối mình đau hà. Có hôm tự dưng đang đứng thì bị sụm xuống, sợ ghê.

Mấy người đi tour trong ngày hình như là 10 - 15 đô gì đó, còn đi 2 ngày thì là 25 - 30 đô. Tiền công cho hướng dẫn là 200 ngàn. Bởi vậy cái khoản ăn uống cũng đạm bạc lắm. Hầu như tất cả mọi người đến trưa cũng đều gom về một chỗ, ăn cùng một món như nhau. Hôm đầu mình đi là được ăn bún mộc. Mộc nghĩa là mộc mạc, không có gì hết. Bún bắp cải thì đúng hơn. Một nồi súp to nước bắp cải, mấy cọng bún, mấy cọng bắp cải, mấy cọng hành, hình như có thêm chút thịt bằm. Nước trong veo, thanh đạm. Ai cũng gắp được mấy cọng rồi gác đũa ngồi nhìn nhau. Tráng miệng có thêm trái chuối và hũ sữa chua. Vậy mà trong cái nhà hàng này còn treo bảng quảng cáo lớp dạy nấu ăn. Khiếp, dạy nấu món bún bắp cải này thì mình cũng dạy được, hehe.

Thật ra ban đầu đi thì mệt, ai cũng hỏi chừng nào được nghỉ, chừng nào thì tới nơi, chừng nào ăn trưa ... sau khi ăn trưa xong rồi thì chỉ đi loanh quanh thêm một chút nữa thì hết tour, đâu chừng 2 giờ thì xe đến đón hai bạn đi tour ngày, nhưng đã mất nửa giờ ngồi chờ xe. Tiễn hai bạn này đi về xong thì đoàn 5 người thẳng tiến đến nhà dân, cách đó cũng không xa, kết thúc một ngày tour. Công việc tiếp theo là ngồi đợi đến giờ ăn tối.

Đặt chân lên Sapa

Tuesday, May 07, 2013

Đi từ tháng 3, kể chuyện từ tháng 4, giờ qua tháng 5 rồi mà mới đặt chân lên Sapa. Thiên phóng sự nhiều kỳ, hehe.

Cái cảm giác đầu tiên đặt chân lên Sapa là hơi thất vọng. Tại vì mình kỳ vọng cao đó mà, cứ nghĩ Sapa là thành phố du lịch, lại là miền núi, người dân tộc thì phải đặc biệt, nhưng nó cũng chỉ bình thường như bao thị trấn khác. Nhà cửa lô xô, nhà cao tầng kiểu cái hộp chen chúc nhau, biển hiệu lắp tưng bừng, không có gì khác. Sau đó đi qua mấy khu đặc nghẹt khách du lịch thì thấy giống như Thái Lan nhiều hơn, một cái nhà nghỉ đi kèm một cái nhà hàng, xen giữa là tiệm massage, mấy cái quán bar không gian mở cho khách ngồi nhìn người đi qua đi lại. Giá mà đường to một chút, hay lề đường rộng một chút, hay cấm bớt mấy cái xe tải, hay chỉ cho đi một chiều thôi thì sẽ thân thiện với khách du lịch hơn.

Cái khách sạn mình nó nằm trên đồi, leo cũng phải ba bốn chục cái bậc thang gì đó, đang lệnh khệnh lôi cái vali lên thì có em chạy ra xách giúp. Nghĩ cũng lười, mua tour chả thèm quan tâm có cái gì trong đó, nó cho ở đâu thì ở, ăn gì thì ăn, mà nó cũng không ghi chi tiết, nên cứ như đi blind date. May mà nó làm ăn đàng hoàng, cái khách sạn cũng ổn, kèm cái nhà ăn cũng ổn.

Lúc đến mới chừng 7h, mà đến tận 9h30 thì tour mới bắt đầu, nên họ cho đi ăn sáng. Ăn sáng cũng ổn, có thể chọn ăn bánh mì, phở, hay pancake. Mình lại ăn tiếp pancake với uống trà. Hai cái pancake to bằng cái mặt dĩa to, ăn mãi mới hết. Cũng nhiều người giống mình, đi tour blind date kiểu này. Cái cô nàng sắp tour nhìn đôi giày búp bê mình đang mang thì đề nghị mình thay bằng giày thể thao. Mà lần trước đi tour thì mình thấy chả cần đến giày bata, mặc dù cũng đi bộ nhiều, nên lần này không thèm gói theo nữa. Họ cứ nhứt quyết mình phải thay giày, nếu không có thì họ cho mượn (tính phí - sau này mình mới biết), còn không thì đi mua đôi mới. Mình không muốn chi tiền nhiều quá cho một đôi giày chỉ mang vài ba ngày là vứt xó, mặc dù họ bảo ở Sapa có bán giày trekking đẹp lắm mà giá cũng phải chăng (sau đó mình thấy anh chàng đi chung mua một đôi chắc chừng 500 - 600 ngàn gì đó), nên họ chỉ cho mình ra chợ.

Chợ sớm (do mình đi vào cái đầu đường bán quần áo giày dép mà cứ tưởng đi vào chợ) nên các gian hàng còn chưa dọn ra hết, đa số là bán quần áo, chăn màn, thuốc người dân tộc, có quầy bán cả dao rựa loại rèn kiểu truyền thống (đen đen đúc cán gỗ), chỉ có hai ba tiệm bán giày. Thì do mình nói, đây là đoạn bán quần áo cho du khách thôi, không phải cái chợ chính. Đi vô hỏi đại một tiệm thì không có cỡ giày chân tấm cho mình; cuối cùng cũng mua được một đôi bata, với một đôi vớ. Thỏa mãn rồi thì quay lại khách sạn.

Khách sạn có khu nhà tắm dành cho những người mua tour mà không check-in. Cái em phục vụ dẫn mình đi ngoằn nghèo, leo lên cầu thang, rồi lại leo xuống cầu thang, mà vắng hoe cũng ngán. Nhà tắm thì nghèo nàn thôi, nhưng sạch sẽ, họ cho mượn khăn tắm, và có nước nóng, thế là cũng ổn rồi.

Như vậy là sau khi ăn uống, mua sắm, tắm rửa thì mình đã sẵn sàng ngồi đợi người dắt đi chơi. hehe.

Lên đường đi Sapa

Monday, April 22, 2013

Hà hà, lọc cọc rồi cũng lên được tàu đi Sapa. Đi chơi thấy đơn giản mà sao viết ra thấy lỉnh kỉnh thế nhỉ.

Em chưa đi Sapa bao giờ. Đi tàu thì đây là lần thứ hai. Lần thứ nhất được con bạn lôi ra tàu đi Nha Trang, đi tàu nằm về tàu ngồi.

Sapa thông tin thì nhiều, nhưng mà giống giống nhau không hà. Vì hình như cũng chỉ có bấy nhiêu chỗ để đi. Ai lên Sapa cũng tuân theo quy luật như thế là xong.

Thật ra ban đầu em dòm ngó cái chương trình tour 5 ngày theo đường cung Tây Bắc cơ, nhưng mà ít người đi quá, nên họ không bán tour được. Rồi em thấy cái chỗ khách sạn này cũng được nên đặt tour của họ luôn. Giá thì cũng vô chừng, ngay chỗ này thôi là đã có 3 mức giá, và lần đầu tiên trong đời em nhắm mắt mua mức giá cao nhất, hehe. Hình như là khác nhau về khách sạn, món ăn, và tàu nằm.

Ban đầu em cứ nghĩ tàu nằm chỉ khác nhau về cái chỗ ngồi thôi, ngồi cứng ngồi mềm, nằm 4 hay nằm 6, điều hòa hay không. Lúc đi em thấy cũng ổn, đến lúc về em đổi vé giúp một người khách khác, thấy cũng nằm 4 điều hòa, giống vé của mình, chỉ khác toa thôi, nhưng lên tàu mới thấy chất lượng thấp hơn hẳn. Kiểu như khách sạn 2 sao với 3 sao, cũng là cái giường, cái tivi, cái toa lét, nhưng mà 3 sao thì sạch đẹp hơn, nệm êm hơn, toa lét nước chảy mạnh hơn, vậy đó. Chuyện đổi vé là chuyến về, để em kể sau hén.

Tàu nằm 4 người, em nằm ở dưới, không phải leo cao. Hai người Việt, hai người nước ngoài. Một anh chàng nước ngoài suốt đêm đi uống rượu ở toa khác, về ngủ hồi nào em cũng không biết. Nửa đêm trộm vô khiêng em đi chưa chắc em đã hay. Đọc đọc được một tí nghe nhạc một tí rồi ngủ mất, đến khoảng 5h sáng thì tới nơi.

Người ta dặn tới nơi là có người đón, cơ mà cả tàu đổ xuống mà người đón thì chỉ chừng chục người. Em ra ngoài loay hoay mãi chẳng thấy bảng tên nào là tên mình. Em phải hỏi đại một anh chàng có biết cái khách sạn đón em nó nằm ở đâu không, thì anh chàng chỉ cho em đến một người cũng đang đứng đón khách. Hóa ra là người nào cũng cầm cả xấp giấy đi đón, họ đâu có giơ hết lên được, lâu lâu họ đổi tên một người, may lúc đó mình thấy thì tốt, không thì chịu. Cũng may là ở VN, và em nói được tiếng Việt, chứ mấy bạn nước ngoài gặp thế này cũng lơ ngơ lắm.

Em đi có một mình, nên được ưu tiên ngồi trên ghế tài xế, khỏi phải chen chúc phía sau. Ngồi phía sau cũng khổ lắm, đủ ghế, nhưng mà do ai cũng mang nhiều hành lý, nên chất kín hết lối đi. Ngồi trước cũng sợ, anh tài xế vừa chạy xe vừa gọi điện thoại liên tục, mà đường thì quanh co khúc khuỷu chứ có đơn giản đâu.

Đến sớm, thành phố Lào Cai còn chưa thức dậy, đường đi còn lờ mờ sương, cửa sổ mở gió thổi vào phần phật, lạnh ơi là lạnh.

 
by Templates para novo blogger 2007